04/02/2010

Arsenal: Bao giờ mới “lớn”?
Sau thất bại đau đớn 1-3 ngay tại thánh địa Emirates trước quỷ đỏ Manchester United, cơ hội để Arsenal giành được chức vô địch Premier League ngày càng trở nên xa vời, và đây dường như sẽ là mùa giải trắng tay thứ 6 liên tiếp của các pháo thủ nếu họ không cải thiện được phong độ.

Trình diễn một thứ bóng đá đẹp và rất quyến rũ, có thể bùng nổ và hủy diệt bất cứ đối thủ nào, nhưng Arsenal lại thường xuyên bị hụt hơi trong những giai đoạn quan trọng, đặc biệt họ thường thất bại trong những trận cầu lớn mang ý nghĩa quyết định, và kết quả là kể từ khi chuyển nhà sang Emirates từ tháng 7/2006 thì đoàn quân của HLV Arsene Wenger vẫn chưa có được một danh hiệu nào để mừng “tân gia”.


Một trong những nguyên nhân dẫn đến thành tích thi đấu không tốt của Arsenal trong thời gian qua chính là sự thiếu kinh nghiệm của các cầu thủ trẻ, những người chiếm phần lớn vị trí trong đội hình chính của đội bóng thủ đô London. Độ tuổi trung bình của đội bóng này chỉ là trên dưới 23 tuổi, những Samir Nasri, Theo Walcott, Aaron Ramsey, Carlos Alberto Vela... và kể cả đội trưởng Francesc Fabregas cũng chỉ mới bước vào ngưỡng tuổi 23. Vì còn quá trẻ nên họ không có nhiều kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao, và khi phải đối đầu với những đội bóng lớn có nhiều cầu thủ dày dạn kinh nghiệm thì các pháo thủ trẻ luôn bị lép vế, cứ nhìn cách Arsenal gục ngã trước Manchester United hay Liverpool, Chelsea thì sẽ dễ dàng nhận ra điều này, trong những trận đấu đó thì Arsenal vẫn thi đấu rất tốt nhưng những sai lầm cá nhân đến từ những cầu thủ trẻ thường khiến họ phải nhận quả đắng.




Các pháo thủ còn quá trẻ và thiếu kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao


Mặt khác, lực lượng trong tay giáo sư Wenger là quá mỏng và không có chiều sâu nên họ không đủ sức để cạnh tranh trong một mùa giải dài hơi. Trong một trận đấu có sự hiện diện của đầy đủ các hảo thủ, Arsenal sẽ là đối thủ đáng gờm của bất cứ đội bóng nào, nhưng khi có một vị trí trụ cột bị chấn thương thì họ lại thi đấu rất chệch choạc, những mắt xích thay thế luôn bị đối phương khai thác và trở thành tử huyệt của họ. Mà trong một mùa giải dài hơi, chấn thương và thẻ phạt là hai điều không thể tránh khỏi, nếu muốn cạnh tranh được với các đại gia khác, Arsenal phải đầu tư vào thị trường để gây dựng một đội hình đồng đều và có chiều sâu.


Một nguyên nhân nữa dẫn đến thành tích không tốt của Arsenal chính là đấu pháp và lối chơi của họ. Những ai đã từng theo dõi các trận đấu của Pháo thủ có thể dễ dàng nhận ra một điều là đội bóng của họ không bao giờ chơi phòng ngự phản công, một trong những đấu pháp hiệu quả nhất hiện nay. Các pháo thủ bao giờ cũng nhập cuộc với tinh thần tấn công ào ạt, ngay cả khi đã ghi được bàn thắng họ cũng vẫn cứ xông lên tấn công, chính điều này làm cho Arsenal có được một lối chơi đẹp và quyến rũ, nhưng nó cũng là nguyên nhân chính dẫn đến thất bại sau cùng của họ. Cứ nhìn sang những ông lớn khác như MU, Chelsea, Liverpool, Inter, Milan…và ngay cả với đội bóng nổi tiếng có lối chơi đẹp Barcelona, tất cả họ đều biết cách vận dụng hiệu quả lối chơi phòng ngự phản công khi cần thiết, và chính điều đó góp phần đưa đội bóng đoạt được những danh hiệu lớn.




Arsenal luôn trình diễn thứ bóng đá quyến rũ
nhưng hiệu quả lại không cao


Bên cạnh đó, lối chơi của Arsenal quá bị phụ thuộc vào đội trưởng Fabregas, những đợt tấn công của họ bao giờ cũng phải qua chân tiền vệ sáng tạo này, và hệ quả là trong những trận đấu tuyển thủ Tây Ban Nha này vắng mặt hoặc bị kèm quá chặt thì lối chơi của pháo thủ dễ dàng trở nên bế tắc.


Còn rất nhiều nguyên nhân khác dẫn đến thành tích thi đấu không tốt của Arsenal, nhưng chung quy lại nó đều xuất phát từ tình hình tài chính và chính sách chuyển nhượng “tằn tiện” của đội bóng. Kể từ khi quyết định xây dựng sân vận động Emirates với chi phí lên đến hơn 250 triệu USD, Arsenal đã phải thắt lưng buộc bụng trong việc chi tiêu mua sắm. Và tất nhiên, họ không thể trả lương quá cao cho các cầu thủ, mức lương trung bình của các hảo thủ hàng đầu tại Emirates cũng chỉ khoảng 60.000 bảng một tuần, người hưởng lương cao nhất là đội trưởng Fabregas cũng chỉ nhận được 100.000 bảng một tuần, một con số rất khiêm tốn nếu so sánh với những gì mà các ngôi sao khác nhận được tại những đội bóng khác, hệ quả là rất nhiều cầu thủ sau khi thành danh tại đây đã ra đi để nhận được những mức lương cao hơn rất nhiều, có thể kể đến Aliaksandr Hleb, Mathieu Flamini, Emmanuel Adebayor… Chính sự ra đi của các hảo thủ đã khiến HLV Arsene Wenger phải tích cực sử dụng các cầu thủ trẻ và gây dựng lại đội hình pháo thủ sau mỗi mùa bóng.


Theo tính toán của các chuyên gia kinh tế thì khoảng 3 đến 5 mùa giải nữa Arsenal sẽ trả hết được khoản nợ xây dựng sân mới, và khi đó các fan của họ có thể tin tưởng giáo sư Wenger sẽ có đủ điều kiện để xây dựng một đội hình chất lượng cho Arsenal, họ sẽ trở thành một đội bóng “lớn” thực sự và đủ sức để cạnh tranh các danh hiệu cao quý.


Quang Diệu

CASTROL INDEX LÀ GÌ ?
Read More

5 CẦU THỦ ĐỨNG ĐẦU

1
980
2
930
3
909
4
881
5
877